"Biết các cháu trong lớp (do cô chủ nhiệm) đang chuyền nhau xem đường link web sex độc hại, tôi quyết định gọi điện cho cô để thông báo, nhưng lại nhận được một lời phủi bỏ tức thì", phụ huynh có con học lớp 6 tại một trường THCS quận Phú Nhuận, TP HCM chia sẻ.
Xem thêm >> the gioi - tra cuu diem thi - điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2015
Sau cuộc trao đổi với cô qua điện thoại ngày 16/3, thiết nghĩ tôi không còn lời nào để nói thêm với cô nữa. Tôi thật không thể tin được, một người làm sư phạm với sự kiên nhẫn cần có, tấm lòng bao la cùng với một tầm nhìn xa để dẫn bước cho thế hệ tương lai, lại không hề dùng cái tâm để lắng nghe và suy nghĩ thấu đáo một điều gì.
Tôi đã vô cùng thất vọng. Thế nhưng, phải làm sao đây, khi mà nhiều đứa trẻ đang ngày một tha hóa. Bạo lực học đường trở thành tâm điểm nhiều ngày qua, nữ sinh sẵn sàng vì người mình yêu mà cởi bỏ quần áo ở nơi công cộng để níu kéo một cuộc tình tan vỡ, quan hệ tình dục thiếu kiến thức ở lứa tuổi 12-13… Tất nhiên, sẽ thật bất công khi đổ hết mọi sai lầm đáng tiếc đó lên sự giáo dục của nhà trường, chính phụ huynh chúng tôi cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Và nếu tôi vì thái độ của cô ngày hôm nay mà lựa chọn sự im lặng, chẳng khác nào tôi chính là kẻ tiếp tay vào việc hủy hoại sự nhận thức và tương lai của các cháu.
Ảnh minh họa cách ứng xử của giáo viên |
Cách đây vài hôm, tôi biết được thông tin các cháu trai lẫn gái trong lớp con tôi học (do cô chủ nhiệm) đang chuyền nhau xem những đường link, web sex độc hại. Sau khi suy nghĩ về tác hại và hệ quả của việc đó, tôi đã quyết định gọi điện trực tiếp cho cô để thông báo tình hình trên. Nhưng lúc đó, tôi lại nhận được một lời phủi bỏ tức thì, một sự vô trách nhiệm từ cô giáo. Cô bảo tôi, rằng trường đã cấm mang điện thoại vào lớp, rằng việc các cháu xem những clip đó tại nhà, là trách nhiệm của phụ huynh trông coi và không thuộc sự quản lý của nhà trường.
Không đợi tôi nói thêm gì, cô liền yêu cầu tôi nói tên con em của mình cho cô biết để đi điều tra. Tôi từ chối nói tên cháu vì lý do cá nhân thì bị cô chụp cho cái mũ là không tin tưởng giáo viên, không hợp tác. Nếu tôi không tin tưởng cô giáo, thì tôi đã chẳng tốn thời gian để gọi điện thông báo và mong muốn cùng cô tìm ra hướng cải thiện tình trạng trên rồi.
Cô biết rất rõ, 12 tuổi là độ tuổi đầy tính tò mò, thiếu kiên nhẫn và luôn trong tình trạng chực chờ nổi loạn. Tôi không cho cô biết rõ tên của cháu vì tôi không muốn trong quá trình "cô đi điều tra, xâm nhập vào vụ việc" (như lời cô nói), sẽ xảy ra những hiểu lầm không đáng có nào. Chắc chắn cô sẽ truy ra được ai là người phát tán link bẩn, nhưng rồi sau đó cô sẽ làm gì? Mở một cuộc họp phụ huynh, liệt kê tên những cháu đã tham gia vụ việc rồi đề nghị phụ huynh đưa cháu nhà, cấm cản, quản thúc và giáo dục lại? Cô có biết vì sao tôi lại khẳng định cô sẽ hành động như thế không, vì cô đã nói với tôi rằng, cô cần bằng chứng, nhân chứng, cần tên của người phát tán link web, để cô tra hỏi trước lớp.
Cô à, càng cấm càng làm, điều này chắc cô giáo làm sư phạm, được đào tạo nên sẽ hiểu rõ hơn tôi. Hơn nữa, tâm hồn của các cháu chỉ đang chập chững và rất dễ bị tổn thương, chỉ cần một hành vi, một thái độ gay gắt đôi chút thôi cũng có thể để lại một sự tổn thương lòng tự trọng sâu sắc rồi. Các cháu cũng có thể từ sự truy xét của cô mà nghi kỵ, thù ghét, tẩy chay lẫn nhau, rồi nỗi tủi hổ, nhục nhã vì hành vi của mình bị công khai, lên án và bêu rếu. Phải đón nhận những ánh mắt thiếu thiện cảm từ cô giáo và bạn bè xung quanh… thử hỏi, có ai muốn chịu đựng điều đó trong đời?
Tôi từng tin rằng, cô giáo sẽ có hướng cải thiện sự việc trên thông qua một hình thức nhẹ nhàng và nhân văn hơn. Bên cạnh truyền đạt kiến thức, nếu tôi không lầm, giáo dục nhận thức cho các cháu cũng nằm trong trách nhiệm của cô giáo và nhà trường. Tôi nghe nói, giáo viên bộ môn Giáo dục công dân của lớp, sau khi hay tin vụ bạo lực học đường ở Trà Vinh, đã bỏ hẳn một tiết học để ngồi phân tích và định hướng nhận thức cho các em trong lớp và các bé đã tiếp thu rất tích cực. Vậy mà khi biết được vấn đề đang mắc phải của chính học sinh lớp mình như thế, với vai trò chủ nhiệm, cô lại không thể dành ra đôi phút để trò chuyện, định hướng cho học trò của mình biết cách nhận thức và chọn lọc thông tin giải trí lành mạnh được hay sao?
Trong cuộc đối thoại với cô, tôi cũng đã trình bày quan điểm của mình và đề xuất hướng cải thiện như thế. Nhưng cô lại nói với tôi: "Phụ huynh bây giờ không tin tưởng giáo viên, còn dạy cho giáo viên cách dạy học trò nữa. Nếu không tin được giáo viên thì đừng cho đi học làm gì, để ở nhà mà dạy".
Tôi có thể hiểu, cô ra trường chưa được bao lâu, kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều, đối mặt và giải quyết những tình huống như trên sẽ không thể thấu đáo. Nhưng tôi rất mong, sau khi đọc hết bức thư này, cô sẽ xem xét lại vấn đề, có cái nhìn thoáng hơn, đứng ở nhiều góc độ hơn, từ phụ huynh lẫn học sinh của mình để xem xét. Tôi vẫn tin là cô sẽ có cách của riêng mình để giải quyết vụ việc, hướng dẫn và giáo dục học sinh của mình nên người.
Nguồn vnexpress.net
0 nhận xét:
Đăng nhận xét